NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_16
Thật ra là Liêu Kiệt hẹn với Hướng Nghiên trước, bởi vì quan hệ cũng không
tệ, thường xuyên học tập cùng nhau, tương lai còn thi vào chung một trường,
cho nên thỉnh thoảng cũng hẹn gặp mặt như vậy. Sau đó Hướng Nghiên nhận
được điện thoại của Vương Thiến Thiến, vốn định nói đã hẹn Liêu Kiệt rồi,
xem có thể hẹn lại với Vương Thiến Thiến vào ngày nào khác hay không,
nhưng mà không biết vì sao, tự nhiên rất sợ nghe được giọng nói thất vọng
của cô ấy, cho nên cũng không nói, hơn nữa........ kỳ thật cũng đã lâu rồi
không gặp cô nhóc ấy........
"Ôn tập sao rồi?" Liêu Kiệt hỏi Hướng Nghiên.
"Gần đây luôn chuẩn bị cho cuộc thi chú hội, năm nay nhất định phải vượt
qua hai
môn ấy."
"Hai môn?" Vương Thiến Thiến kinh ngạc ngẩng đầu, không phải năm môn
à?
Liêu Kiệt cười nói: "Từ năm ngoái Hướng Nghiên đã vượt qua ba môn rồi."
"Lợi hại như vậy!"
Hướng Nghiên ngượng ngùng khẽ cười: "Cũng không có gì...... Nghe nói có
người trong vòng một năm đã qua hết năm môn."
"Đó chắc đều là những người đã đi làm vài năm ấy? Học tỷ...... Chị mới năm
ba......." Vương Thiến Thiến đối với Hướng Nghiên trừ bỏ ái mộ còn có thêm
một phần sùng bái.
"Vậy tháng sau thi xong thì chắc có thể cùng nhau ôn tập được rồi? Đến lúc
đó cùng đi tự học đi." Liệu Kiệt nói.
Chưa đợi Hướng Nghiên trả lời, Vương Thiến Thiến đã nói trước: "Em cũng
đi."
"Được." Hướng Nghiên cúi đầu ăn một miếng kem lớn.
Vương Thiến Thiến vẻ mặt đắc ý nhìn Liêu Kiệt , Liêu Kiệt ngẩn ra, cô nhóc
này đang phấn khích cái gì thế? Vì vậy thản nhiên nói: "Nghe nói gần đại học
C đó có tiệm kem Ý, rất ngon, năm sau là có thể cùng đi ăn rồi."
Quả nhiên, Vương Thiến Thiến nghe xong lời này, lòng rơi xuống đáy vực.
Tất cả những thứ không vui đều viết ở trên mặt, đầu càng ngày càng thấp,
kem sô-cô-la trong li đã muốn bị cô đâm đến nát bét, sao cô không ăn. Đây
không phải là món cô thích nhất sao?
Hướng Nghiên nhìn Liêu Kiệt một chút, lại nhìn chằm chằm Vương Thiến
Thiến hồi lâu, không có trả lời.
Sau đó ba người lại cùng đi ăn cơm, bầu không khí thoải mái hơn trước rất
nhiều.
Sau khi ăn xong Liêu Kiệt muốn đưa Hướng Nghiên về nhà. Vương Thiến
Thiến nói: "Thật ra em cũng không ngại cùng học trưởng đưa học tỷ về nhà,
sau đó phiền học trưởng cũng đưa về em nhà nha."
"Hình như không tiện đường, hay là đưa em về trước sau đó đưa Hướng
Nghiên?"
Vương Thiến Thiến nhíu mày, "Hay là em đến ở nhà học tỷ cũng được, dù sao
trễ như thế này chắc cha mẹ em cũng tưởng em không về." Cô chỉ là thuận
miệng nói như vậy. Không nghĩ tới Hướng Nghiên lại đồng ý.
Liêu Kiệt cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy hình như cô nhóc này rất
thích đối nghịch lại mình, cũng không không biết đã đắc tội với cô ấy chỗ nào.
Liêu Kiệt đi rồi, Vương Thiến Thiến im lặng theo sát phía sau Hướng Nghiên,
đi vào hành lang tối đen, ra sức giậm chân, đèn được điều khiển bằng âm
thanh sáng.
Hướng Nghiên quay đầu lại mỉm cười nói: "Dùng sức như vậy để làm gì?"
"Không có gì." Vương Thiến Thiến cũng không ngẩng đầu, cẩn thận đếm số
bậc của cầu thang.
Hướng Nghiên dừng lại, Vương Thiến Thiến tiếp tục đi, Hướng Nghiên kêu
cô: "Đi đâu thế? Qua đây..."
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu: "Không phải là lầu năm à? Bây giờ mới lầu
bốn, chưa tới mà?"
"Sao biết là lầu 5?"
"Em.... đoán......"
Hướng Nghiên đi lại, xoa xoa mái tóc của Vương Thiến Thiến cười hỏi: "Em
đang bực bội gì vậy?"
"Em đâu có bực bội........." Vương Thiến Thiến trả lời rất nhỏ.
Hướng Nghiên chậm rãi tới gần, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt, Vương
Thiến Thiến cứng người, sững sờ nhìn người đang từ từ kề gần lại này, không
khí xung quanh đều tan loãng.
Không biết là chị ấy định làm gì, không biết sao chị ấy lại làm như vậy, chỉ
đứng ngây người đến nhúc nhích cũng không dám.
Khóe môi của Hướng Nghiên cong lên, ở bên tai cô nói khẽ: "Chắc không phải
là mấy ngày tới tháng chứ?"
Vương Thiến Thiến đột nhiên đỏ mặt, cuống cuồng lùi lại lộ ra khoảng cách,
"Gì chứ.........."
"Ha, chị nói sao hôm nay ngay cả kem em cũng không thích ăn...... Thì ra là
như vậy, trách không được nóng nảy như vậy, vào nhà chị cho em một ly
nước ấm."
"Không phải...... Em...." Vương Thiến Thiến nỗ lực giải thích.
"Cái gì mà chị chị em em chứ, đi thôi." Hướng Nghiên cũng mặc kệ cô còn
đang lắp bắp cái gì, kéo cô đi thẳng.
Đây là lần đầu tiên Vương Thiến Thiến đến nhà Hướng Nghiên, nhà hai thất
một thính đúng tiêu chuẩn (1), ở cửa chỉ có một đôi dép lê.
Hướng Nghiên lấy từ trong ngăn tủ ra một đôi dép lê đưa cho cô, "Bình
thường chị đều ở một mình, thỉnh thoảng khi cha mẹ chị nghỉ phép cũng có
đến. Nhà hơi bề bộn, không biết em muốn tới, cho nên cũng chưa dọn dẹp...."
"Đâu có bề bộn, rất ngăn nắp đó, hơn phòng ngủ của tụi em nhiều." Vương
Thiến Thiến hâm mộ ngập tràn trong mắt, cô cũng luôn muốn có một căn nhà
như vậy, không cần quá lớn, bởi vì cô cũng chỉ tính toán là hai người ở, mỗi
ngày cùng nhau rời giường, cùng nhau làm bữa sáng, cùng nhau ra ngoài đi
làm, buối tối thì cùng ăn cơm sau đó ngồi ở phòng khách xem TV.......
Hướng Nghiên thu dọn quần áo rải rác trên sô pha, "Tùy ý ngồi đi, chị đi lấy
cho em ly nước."
Vương Thiến Thiến ngồi trên sô pha bằng vải, không biết nên đặt tay ở đâu,
từ lúc mới đi đến hành lang, Vương Thiến Thiến đã khẩn trương, ngay cả
chính cô cũng không biết mình đang khẩn trương chuyện gì.
Lát sau, Hướng Nghiên đem một ly nước ra, đặt ở trước mặt cô nói: "Cứ coi
như là nhà của mình đi."
Vương Thiến Thiến đưa tay cầm ly nước, là nước ấm. Uống một hớp nước,
lưng dựa vào sô pha, mới vững lòng lại.
Hướng Nghiên kéo rèm cửa sổ lại, xoay đầu nói với Vương Thiến Thiến: "Chị
đi tắm trước, em cứ ngồi một chút đi."
Ánh mắt của Vương Thiến Thiến vẫn dừng lại trên người chị ấy, cho đến khi
bóng dáng của chị ấy biến mất ở cửa nhà vệ sinh, Vương Thiến Thiến mới
nhìn đi chỗ khác.
Lát sau, tiếng của Hướng Nghiên lại đột nhiên truyền đến, chị ấy thò đầu nói:
"Trong tủ lạnh có đồ ăn đó, tự em đi lấy đi."
Vương Thiến Thiến nghe theo âm thanh đó nhìn lại, lúc này Hướng Nghiên
đã tẩy trang, gương mặt hoàn mỹ hiện ra trước mắt Vương Thiến Thiến, nhìn
theo chiếc cổ trắng noãn của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến lại thấy
được xương quai xanh mỏng manh, còn muốn xem tiếp, nhưng mà..... bị
khung cửa chặn lại...........
Vì thế đứng lên, lúc muốn nhìn đến phần cuối cùng, cửa bị đóng lại. Chỉ là
thấy bên trong truyền đến tiếng nước chảy "rào rào". Vương Thiến Thiến
Thiến nổi giận ngồi trở lại sô pha, uống ừng ực hết ly nước.
Hướng Nghiên đã thay váy ngủ, cầm áo ngủ tới đưa cho Vương Thiến Thiến,
sau khi Vương Thiến Thiến đi vào nhà vệ sinh, đứng ngây người trước gương
một lúc. Nếu....... cứ thổ lộ như vậy với học tỷ, có thể lên giường luôn hay
không?
Vốc một ít nước lạnh, vỗ nhẹ hai má, trong lòng cô thầm nhắc nhở chính
mình, ngàn vạn lần không được thiếu kiên nhẫn như vậy.
Chú thích:
(1) Hai thất một thính: phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng khách.
CHƯƠNG 27. THẬT HÔN RỒI
Tác giả: Đoạn sau...... 0.0 vạn năm thụ xoay người thành công. Là [BL], không
thích thì xin lướt qua...
Vội vàng tắm xong, thay áo ngủ học tỷ chuẩn bị cho – Là một chiếc áo sơ mi
dài, vừa vặn che khuất quần lót be bé của cô. Vương Thiến Thiến nhìn trong
gương túm túm vạt áo, hơi thiếu tự nhiên đi ra.
Hướng Nghiên mới vừa lấy dưa hấu từ tủ lạnh ra, thấy bộ dáng của cô như
vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, "Nếu không...... Chỗ chị còn có váy
ngủ...."
"Không cần đâu..... cái áo này là được rồi......" Vương Thiến Thiến vội ngăn chị
ấy lại.
Cô cũng không muốn lại mặc váy..... Hoàn toàn không có cảm giác an toàn...
"Thế....... lại đây ăn dưa hấu đi."
Lại cũng chỉ có một chiếc muỗng, Vương Thiến Thiến do dự nhìn chằm chằm
cái muỗng bạc kia một lúc.
Hướng Nghiên nhìn cô nói: "Chị lười rửa, cho nên chỉ lấy một cái."
"Không sao." Vương Thiến Thiến cười cười, cầm lấy muỗng ăn trước.
Trong TV đang nói về tin tức của một minh tinh nào đó, tất nhiên lực chú ý
của Vương Thiến Thiến không đặt trên đó, toàn bộ đầu óc của cô đều là hình
ảnh của chiếc muỗng kia. Gián tiếp hôn môi sao?
"Đang ngẩn người suy nghĩ gì vậy?"
Vương Thiến Thiến bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, "Không có........"
"Thế sao không ăn? Há miệng." Nói xong múc một miếng dưa hấu to đưa tới
miệng Vương Thiến Thiến.
Lúc này Vương Thiến Thiến không chút suy nghĩ liền há mồm ăn vào. "Rất
ngọt!" Ngọt đến tận tim.
Hướng Nghiên ngạc nhiên một chút, mới nói: "Cho dù rất ngọt cũng không
tới mức ăn luôn hạt chứ....."
Vương Thiến Thiến vừa nghe, mặt nhăn lại nói: "Tiêu rồi, thế làm sao bây
giờ....... Trong bụng em có bị mọc dưa hấu không......"
"Đứa ngốc......"
Vương Thiến Thiến cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Cô thích Hướng Nghiên
kêu cô "đứa ngốc", thích Hướng Nghiên bị cô chọc cười, thích....... Hướng
Nghiên.
Chương trình phỏng vấn thật nhàm chán, cho nên hai người vừa ăn vừa ngồi
trò chuyện, nói chuyện phiếm một lúc, Hướng Nghiên dựa vào vai Vương
Thiến Thiến ngủ. Khi đó đồng hồ đang chỉ mười giờ rưỡi.
Chương trình phỏng vấn trên TV đã chuyển thành show thần tượng , từ show
thần tượng lại chuyển thành kênh mua sắm, bả vai của Vương Thiến Thiến
cũng mỏi nhừ, nhìn về phía bộ dáng vẫn còn chưa tỉnh lại của Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến kiên trì được một lát, đưa mắt nhìn đã qua mười hai giờ,
chắc không thể ngủ cả đêm như vậy chứ? Suy nghĩ một chút, quyết định bế
Hướng Nghiên về phòng ngủ.
Hai người cao tương đương, tuy rằng Hướng Nghiên còn muốn gầy hơn cả
Vương Thiến Thiến, nhưng Vương Thiến Thiến gần như là dùng hết sức lực
mới có thể bế được chị ấy, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường, sợ đánh thức chị
ấy. Sau khi đắp chăn xong, đứng ngây người bên giường một lúc, cúi người
xuống muốn hôn, khi sắp chạm đến môi của chị ấy đột nhiên ngừng lại,
chuyển qua hôn hai má, nhẹ giọng nói câu "ngủ ngon".
Đóng cửa trở lại sô pha, Vương Thiến Thiến cũng không có tâm tư xem TV
nữa, lấy cánh tay làm gối đầu từ từ đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Vương Thiến Thiến vừa mở mắt, phát hiện trên người mình
có một cái chăn, mà cánh tay không biết được rút ra khi nào, thay bằng một
chiếc gối có hương hoa nhài.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Vương Thiến Thiến rón ra rón rén đẩy cửa
phòng của Hướng Nghiên, phát hiện chị ấy còn đang ngủ. Nhìn đồng hồ, chỉ
mới 7 giờ, trên mặt Vương Thiến Thiến lộ ra nụ cười yếu ớt. Thừa dịp học tỷ
vẫn chưa dậy, mình đi mua bữa sáng trước. Ngâm nga một bài hát rời khỏi
nhà, không khí hôm nay dường như đặc biệt trong lành, ngay cả tiếng chim
kêu ríu rít trong tiểu khu, cô cũng không cảm thấy ồn ào mấy.
Vương Thiến Thiến mua cháo, dầu cháo quẩy và sữa đậu nành, về đến cửa
nhà Hướng Nghiên cô mới nhớ tới, mình không có chìa khóa nhà của Hướng
Nghiên....... Gõ cửa luôn chắc sẽ đánh thức học tỷ? Bởi vì là mùa hè, đồ ăn
không nguội nhanh như thế, cho nên Vương Thiến Thiến liền đứng ở cửa, chờ
sau khi Hướng Nghiên thức dậy sẽ gọi điện thoại tìm cô.
Đợi khoảng mười phút, sắp 8 giờ, Hướng Nghiên vẫn chưa gọi điện lại.
Lúc này cánh cửa cách vách mở ra, một bà cụ đi ra đổ rác, thấy Vương Thiến
Thiến thì hơi hoảng sợ, cũng không nói gì. Nhưng sau khi đổ rác xong quay
lại, thấy Vương Thiến Thiến còn đứng ở đó, nhịn không được hỏi một câu:
"Cháu đang làm gì vậy?"
Vương Thiến Thiến nhìn trái nhìn phải, cũng không còn ai khác, vì thế trả lời
bà ấy: "Cháu..... tìm người..."
Bà cụ cũng không hỏi nhiều, mở cửa nhà mình lại ngờ vực mà nhìn thoáng
qua Vương Thiến Thiến.
"Cháu thật sự đến tìm người......" Vương Thiến Thiến giải thích nói.
"Cháu tìm nhà ai? Sao lại đứng đây cũng không gõ cửa?"
Vương Thiến Thiến ngạc nhiên, không phải bà cụ này xem mình là người xấu
đó chứ?
Khi đang định giải thích với bà ấy vì sao phải đứng ở đây, cánh cửa sau lưng
đột nhiên mở ra, lúc Vương Thiến Thiến vẫn chưa phản ứng kịp, đã bị Hướng
Nghiên túm vào trong.
Hướng Nghiên nói: "Cô ấy tới tìm cháu." Bà cụ tuy đã vào cửa, nhưng vẻ mặt
vẫn còn không tin tưởng lắm quay đầu lại liếc mắt một cái.
"Em đi đâu vậy?" Hướng Nghiên đóng cửa lại bắt đầu thẩm vấn Vương Thiến
Thiến.
"Em đi mua bữa sáng......."
"Có phải nếu chị không mở cửa, em vẫn đứng yên chỗ đó?"
Vương Thiến Thiến chớp đôi mắt to, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sẽ không.....
Em định nếu đến 8 giờ chị vẫn không thức em sẽ gọi điện thoại."
"Điện thoại em đâu?"
"Ở trong đây này. Ấy? Đâu rồi?" Vương Thiến Thiến lục lọi khắp túi cũng
không tìm thấy di động.
Hướng Nghiên chỉ chiếc điện thoại đang nằm im lặng trên bàn trà, nhẹ nhàng
thở dài nói: "Nếu chị không nghe thấy tiếng nói chuyện của em, đứa ngốc em
chắc chắn vẫn còn đứng nữa."
Vương Thiến Thiến ngượng ngùng cười, "Sữa đậu nành vẫn còn rất nóng...."
.
.
.
Mười một giờ rưỡi tối hôm nay có giải bóng đá vô địch Đức, thừa lúc trong
nhà Lục Khải không có ai, vì thế Trương Thiên Nhất dùng chiêu lại thăm Tiễn
Tiễn và xem bóng đá, thuận lợi vào nhà Lục Khải. Đương nhiên, thân là một
thụ kinh nghiệm phong phú, Trương Thiên Nhất xách một tá bia đến chuốc
say Lục Khải.
Đêm mùa hè, gió đêm yên tĩnh thổi, Lục Khải ở trần, vừa uống bia vừa nhìn
chằm chằm vào TV. Trận đấu vừa bắt đầu, lực chú ý của hai người đều đặt
lên trận bóng.
Hiệp một kết thúc, tỷ số vẫn đang là 0-0. Lục Khải uống hết một lon bia, nhìn
thấy Trương Thiên Nhất đầu đổ đầy mồ hôi, vì thế nói: "Nóng thì cở áo sơ mi
ra đi."
Trương Thiên Nhất hơi hơi đỏ mặt, chậm chạp cởi áo ra. Lục Khải cười cậu:
"Đều là con trai, sợ cái gì....."
"Học trưởng......"
"Ừm?"
Trương Thiên Nhất lại dịch chuyển đến gần anh ấy, đưa cho anh ấy thêm một
lon bia nói: "Anh uống hết lon bia này trước, sau đó em có chuyện muốn nói
với anh."
"Có gì thì nói đi, làm gì phải uống xong mới nói được?"
"Anh uống trước đi...."
Lục Khải cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngửa đầu uống hết bia, "Xong rồi,
uống sạch rồi."
"Học trưởng......" Trương Thiên Nhất muốn nói lại thôi, dù sao đây là lần đầu
tiên cậu muốn bẻ cong một người thẳng, cũng không biết có thể thành công
hay không.
"Học trưởng...."
"Ôi trời! Hiệp hai bắt đầu rồi." Lực chú ý của Lục Khải lại bị trận bóng hấp
dẫn.
Trương Thiên Nhất khẽ cắn môi, sống hay chết tùy vào một cơ hội này.....
xoay người đè Lục Khải, hướng tới miệng anh ấy hôn xuống.
Lục Khải bị hoảng sợ, cuống cuồng đẩy cậu ra: "Cậu làm gì vậy?" Đưa tay lên
quệt quệt miệng nói: "Không phải là cậu say rồi đó chứ? Nhớ bạn gái à?" Sau
đó lại duỗi tay ra khẽ vỗ lên mặt Trương Thiên Nhất: "Này! Người anh em!
Tỉnh tỉnh!"
Trương Thiên Nhất bắt lấy tay anh ấy, lại thuận thế hôn lên.
Lục Khải dùng sức đẩy cậu ra: "Này! Say đến mức này! Không xong rồi, cậu
đi ngủ thôi!"
"Học trưởng......" Trương Thiên Nhất đột nhiên gọi anh ấy.
Lục Khải ngây ngẩn cả người, cái này không phải còn có thể phân biệt ai là ai
sao? Sao vừa rồi lại có hành động như vậy?
"Học trưởng! Em thích anh!" Trương Thiên Nhất vừa nói, vừa chồm người tới.
Lục Khải lại lùi vào trong sô pha, vừa rồi cậu ta nói cái gì? Không có nghe lầm
chứ? Cậu ta nói cậu ta thích ai? Thích mình? A? Cái gì? Thích mình?! "Trương
Thiên Nhất, cậu say rồi....."
"Học trưởng......" Hai tay Trương Thiên Nhất chống vào sô pha, chặn người
Lục Khải lại. "Học trưởng, em thích anh." Nói xong lại cúi đầu hôn anh ấy, đề
phòng anh ấy giãy dụa, đã sớm nắm chặt tay anh ấy.
Lục Khải vừa giãy dụa vừa kêu to: "Trương Thiên Nhất....... cậu......" Lời nói
đứt quãng, bị chìm ngập trong nụ hôn cuồng nhiệt.
Thế mà..... lại bị một tên con trai cưỡng hôn! "Này! Tay cậu.... không được......
chỗ đó......." Mặt của Lục Khải nháy mắt đỏ lên, toàn thân khô nóng, theo
động tác tay của người kia, thân thể run rẩy từng chập.
"Học trưởng..... anh biết không? Lần đầu tiên gặp anh em đã rất muốn làm
như vậy....."
"Cậu điên rồi....... Mau ngừng tay....." Đây là người gì thế này? Vì sao lại làm
chuyện kì quái như vậy?
"Trước sau gì cũng bị đánh, chi bằng.... để cho em làm xong đi....." Trương
Thiên Nhất không biết lời này để nói cho Lục Khải nghe, hay đơn giản chỉ là
để động viên tinh thần của mình.
"Khốn kiếp........." Là thời điểm gì...... sao lại biến thành Lục Khải bị Trương
Thiên Nhất liều chết đè dưới thân.
Gió buổi sớm thổi vào từ cửa sổ, Lục Khải bị lạnh đánh thức. Mở mắt ra mới
phát hiện mình không mặc gì, trên sàn toàn là vỏ bia, khăn giấy đã xài rồi,
quần đùi....... cộng thêm chỗ nào đó trên cơ thể truyền đến cảm giác đau
đớn.... Thì ra, cũng không phải là mơ. Vội vàng mặc quần áo vào, đá tên đầu
sỏ gây chuyện kia đi.
Trương Thiên Nhất hoảng sợ "Ây da" một tiếng tỉnh lại, nhìn nhìn Lục Khải
nổi giận đùng đùng đang nhìn chằm chằm mình, mỉm cười, sau đó chậm rãi
mặc quần áo vào. Mặc xong bắt đầu dọn dẹp lại phòng, sau khi thu dọn chỉnh
tề, phát hiện Lục Khải vẫn còn đang đứng đằng kia. Vì thế cười đi qua nói:
"Lăn lộn cả đêm..... không mệt sao?"
Lục Khải xoa eo ngồi lên sô pha, rất muốn giơ nắm tay đi qua đánh Trương
Thiên Nhất một cái, nhưng mà.... lúc ấy hai người đều say, hơn nữa.... mình
cũng không ác cảm lắm.... cuối cùng đành thở dài một tiếng nói: "Quên đi.....
hôm qua mọi người đều say..... coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra thì được
rồi...."
Trương Thiên Nhất nghe xong, từ từ đi tới gần anh ấy, vẫn không nhúc nhích
theo dõi ánh mắt của anh ấy nói: "Anh thật sự, nghĩ như vậy à?"
Lục Khải bị ánh mắt của cậu làm cho mất tự nhiên, quay đầu nhìn sang chỗ
khác, đột nhiên chuyển đề tài nói: "Trận đấu hôm qua, cũng không biết kết
quả là mấy với mấy nữa......"
"Là 1:0"
"Sao cậu biết?" Lục Khải không hiểu sao lại có chút tức giận, sao ngay tại thời
điểm như thế mà cậu ta còn có thể chú ý đến tỷ số của trận bóng?
"Đương nhiên em biết." Tay của Trương Thiên Nhất lại không an phận, "Hôm
qua tuy là 1:0, nhưng mà hôm nay có cơ hội gỡ hòa thành 1:1.... hoặc là 2:0......"
Mặt của Lục Khải lại đỏ lên, quát Trương Thiên Nhất: "Lấy tay của cậu ra!"
"Trong lòng anh rõ ràng không nghĩ vậy."
"Mau bỏ ra."
"Em không có cầm tay anh, anh cũng không say, là chính anh không phản
kháng....."
"........" Đáng chết! Trong lòng của Lục Khải điên cuồng gào thét, chết tiệt! Vì
sao lại cảm thấy thoải mái! Vì sao không đẩy cậu ta ra! Chết tiệt..... lại mất đi
lý trí........
"Bây giờ, anh có muốn lấy say rượu làm cái cớ không?"
"Cậu......."
"Học trưởng, 2:0 nha."
"Trương Thiên Nhất....... Kiếp trước tôi thiếu nợ cậu à?" Lục Khải đã muốn
khóc không ra nước mắt.
CHƯƠNG 28. QUÀ TẶNG
Buổi sáng thứ tư, Vương Thiến Thiến đang ngủ ở nhà, chỉ thấy cô lúc thì nằm
hình chữ "Đại" (1) , lúc thì cuộn người thành con tôm, lúc thì nằm sấp lại, lúc
nữa lại lật người qua... Không biết đang mơ thấy mộng đẹp gì, khóe miệng
còn mang theo nụ cười. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, cô sợ tới mức từ
trên giường lăn lông lốc ngồi phịch xuống đất, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,
bỗng nhiên gió lớn nổi lên bốn phía, mưa to như trút nước. Vương Thiến
Thiến vừa đóng cửa sổ vừa kêu lớn: "Mẹ! Trời mưa rồi!"
Không ai đáp lại cô. Vương Thiến Thiến nhanh chóng đóng tất cả cửa sổ,
trong nhà quả nhiên chỉ còn lại một mình cô. Còn tưởng hôm nay là cuối tuần,
thì ra là cô nghỉ hè đến mức không biết hôm nay là ngày nào trong tuần. Mới
vừa quay lại giường nằm, chưa kịp nhắm mắt lại, di động vang lên. Là
Trương Thiên Nhất.
"Cậu đang làm gì đó?"
"Ngủ." Vương Thiến Thiến lại ngáp một cái.
"Heo......"
"Trời mưa như vậy, thì nên ngủ chứ làm gì."
"Đừng ngủ, lát nữa hết mưa rồi đi mua quà với tớ."
"Ồ? Sinh nhật ai?"
Đầu bên kia im lặng một chút, mới nói: "Phá thành thành công........"
Vương Thiến Thiến cười ha ha: "Sớm đoán được rồi."
"Ra ngoài chúc mừng tớ đi, 2:0. Lần này, thật sự là xoay người."
"Cái gì?!" Vương Thiến Thiến nhảy từ trên giường xuống, "Cậu? Xoay người?
Sao! Còn có lý lẽ hay không!" Vương Thiến Thiến đứng tại chỗ xoay vòng
vòng, vạn năm thụ có thể xoay người! Lục Khải ơi Lục Khải, anh nhược nhụ
đến cỡ nào!
"Ha ha ha! Hết mưa rồi tớ gọi điện cho cậu, giúp tớ đi chọn quà, ngày mai là
thất tịch (2)."......
Tắt điện thoại, Vương Thiến Thiến cũng không ngủ tiếp nữa. Thất tịch à? Thế
mình có nên bày tỏ gì với học tỷ hay không?
Thuận tay gởi một tin nhắn: Học tỷ, trời mưa rồi.
Hướng Nghiên trả lời: Không sao, chị ở nhà.
Vương Thiến Thiến: Ngày mai có thời gian không?
Hướng Nghiên: Chuyện gì?
Vương Thiến Thiến: Đi dạo phố nha?...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian